Tiểu Thuyết
SOUL
DECODE
W . A . K . E . U . P
(Giải mã linh hồn)
Writer: DIỆP
ĐĂNG (J_Green)
Lời mở đầu:
Khi thế giới dần chuyển tiến đến cuộc sống tối ưu. Những phát minh “kinh
điển” từ con người ngày càng gia tăng… Bên cạnh đó, là sự tham vọng, ích kỷ, từ
khối kẻ luôn thích thú biến hóa “ván cờ” của mình thành tội ác… với chủ định
“xóa sạch tính nhân văn ở một cộng đồng phía trước”.
Thế nên, rất nhiều nơi xô bồ, đông đúc người qua lại, vẫn thấy trong
chúng nỗi ám ảnh, lo sợ… vì biết đâu, chính mình đã được “định sẵn” trong “ván
cờ tử thần” đó. Có lẽ, sẽ chẳng một ai đếm được ngày tàn của họ dưới ảnh mắt
“Sát Thủ”…
Tôi, là con
người bình thường… Nhưng lại rất thích kể những câu chuyện “phi thường”. Tôi
nghĩ… phần đông trong số các bạn sẽ hoang mang nếu tôi chỉ dừng lại ở hai chữ
“Sát Thủ”. Bạn có đang sống trong cái thế giới phức tạp mà tôi nói đến không?
Và bạn định nghĩa ra sao về cái chết? Nếu chẳng thể tự mình trả lời, thì hãy
cùng tôi tìm lại quá khứ một cậu bé, từ khi sinh thành cho đến lúc được xem như
“tên khát máu”.
Đây là câu
chuyện mang nhiều tính tiết hư cấu, dựa trên sự kiện có thật…! Hi vọng, đoạn
kết của nó, sẽ để lại chút gì đó trong thâm tâm, nhận thức của các bạn về nhân
vật bí ẩn này. Còn bây giờ, hãy để tôi có vài phút yên lặng, nhớ lại sự việc
xảy ra trong cái đêm “kinh hoàng” đó!
Diệp Đăng Writer
Chương 1: Thời Đại Sát Thủ
Trời
sập tối, dường như
chẳng còn bóng người qua lại mấy đoạn đường quen thuộc từ thị trấn Sindon. Bỗng
dưng, có âm thanh phát ra trên con hẻm nhỏ gần đó. À! Một tên nhà giàu say xỉn
nghêu ngao ca hát… Trông điệu bộ hắn khá đắc ý.
Vừa đi, hắn vừa nói: “Tao cứ tưởng
mày là thằng nhanh tay lẹ mắt. Thế ngay cả cái mạng cũng không giữ nổi mà đòi
chọi với tao ư? Thật chẳng biết lượng sức…”
Nói xong, hắn nhìn lên thì thấy
bóng người đằng kia con hẻm, miệng phì phào khói thuốc.
Hắn khó chịu, rồi bảo: “Giờ mà vẫn còn đứa loi nhoi thế hả. Đáng
lý, tao phải dẹp hết bọn trai bao tụi bay mới phải chứ…”
“Mẹ kiếp thật! Thằng này bị điếc…” – Hắn nói tiếp.
Vừa dứt lời, cũng là lúc một vụ
án mới được thêm vào hồ sơ pháp y của Sindon
Đúng! Chỉ trong nhấp nháy, cái
bóng đó đã lướt ngang qua tên nhà giàu, tay cầm lưỡi thép bóng loáng lia nhẹ
nhàng qua cổ… Đến nỗi hắn hoàn toàn không
biết “cái chết bắt đầu từ đâu”. Bước chân kinh rợn ấy thong thả tiến đến
đầu con hẻm. Khi tàn thuốc vừa chạm đất, chính là thời điểm quyết định sự lên
tiếng của dòng “Sát Thủ”.
Sindon sáng ngày 26/7/2012
Trời tịt mịt sáng, sương mù dày
khắp phố phường Sindon, màn sương dày đặt như bức tường phủ kín mặt đường. Đâu
đó văng vẳng tiếng xì xoẹt kéo cửa của mấy bác đang chuẩn bị khua nhau ra chợ
đầu mối lấy hàng về bán.
Vẫn chợ Hama, người thì cá tôm,
người thì rau củ. Như mọi ngày, con hẻm Mười Ba réo rắc mấy câu vui tai từ xe
bánh mì của ông lão Mika…
Ông lão Mika:
“Chúa
ơi! Thật xui xẻo, tôi già rồi mà sao cứ phải gặp rắc rối thế này.”
Ông nói tiếp:
“Này, đi
chỗ khác mà ngủ. Mày nhậu say rồi lăn ra giữa đường thế kia. Xém chút là mang
họa rồi.”
Khi nãy, ông Mika thét rất to,
nên cũng vài người dân gần đó hóng chuyện chạy đến.
Đến nơi, cả bọn hoảng hốt khi thấy
ông lão hãng nhiên “độc thoại” với cái xác đông cứng, tím rịm trên sàn bê tông
lạnh giá. Cơ thể hắn bị co rút lại bởi cái rét mùa đông. Thật ra! Ông Mika năm
nay đã chín mươi tuổi, nên mắt ông chỉ có thể thấy mập mờ vậy thôi.
Phát hiện ra sự việc, vài người
trong số họ chạy đi báo cảnh sát khu vực. Cụ Mika thì cứ như bị liệu, do quá
kích động.
Cụ Mika:
“Xe bánh
mì của tôi vẫn chưa chạm vào hắn… vẫn chưa chạm vào hắn.” – Miệng ông lẩm bẩm
khắp cơ thể toát mồ hôi hột.
Cuối cùng, cảnh sát địa phương
cũng đã đến. Tại hiện trường, ai nấy mặt mũi lấm lét, sợ hãi.
Cảnh sát
trưởng N.O:
“Lại
là vụ thảm sát bằng dao lam. Ta không tin, ngươi có thể nhởn nhơ ngoài vòng
pháp luật mãi vậy được.”
Các đồng chí nghe lệnh:
“Hãy cho niêm phong tất cả khu vực
này lại, mọi sự ra vào đều phải nằm trong tầm kiểm soát. Lập tức điều tra lai
lịch của “cái xác” này, có thể chúng ta sẽ tìm được một số manh mối.”
Dứt lời, một
viên cảnh sát báo cáo:
“Thưa
sếp, anh có thể lại đây xem cái nầy.”
Họ bước lại gần, căng mắt nhìn
lên bức tường cũ kĩ ở đầu con hẻm, liền thấy số di động của một thuê bao nào
đó, điều quan trọng hơn, chính nó lại kèm vệt chữ “die” bên cạnh.
Ngay lập tức họ sực nhớ, lần
trước khi cùng dự liên hoan gần bờ hồ phía Tây Sindon, dường như cũng bắt gặp trường
hợp tương tự. Giật mình, N.O cho người đối chiếu số di động trước đó và số thuê
bao hiện tại của nạn nhân này, rằng quả nhiên trùng khớp.
N.O:
“Khỉ
thật! Nhanh chóng tìm mọi cách liên hệ với chủ của số điên thoại đó và đem họ
về đây trước khi quá muộn. Mau…”
Rất ấn tượng, các anh chàng cảnh
sát có vẻ vô cùng nhạy bén với những manh mối hung thủ để lại. Nhưng… thật đáng
tiếc, một lần nữa, họ lại đến trễ… Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì ít khi “Sự an
toàn đến trước mối đe dọa. Còn người thi hành công luật thì chẳng cách nào
nhanh hơn tay sát thủ” …Trừ khi…!!!
Tòa soạn – “màn hái ra tiền”
Trong những ngày đó, thị trấn
Sindon liên tục chịu áp lực từ mọi phía, mang theo nỗi đe dọa
bí ẩn. Điều này sớm là chuyên đề cho hàng loạt tờ báo thông tin nóng bỏng từ
tòa soạn Sedut… Dĩ nhiên, một vài phóng viên truyền hình cũng lấy làm hứng thú,
bắt tay vào cuộc săn đuổi hàng loạt nghi vấn. Họ cho rằng chính thời điểm này,
sẽ là cơ hội cho những ai biết nắm bắt lấy nó…
Tháng 8 năm 2012, tại trụ sở cảnh sát Sindon
Cục trưởng:
“Hôm nay
tôi họp các đồng chí lại, trước hết là để nói về các nghi án đã diễn ra trong
tháng qua, thứ hai là tôi mới tìm ra một chút thông tin cần thiết về vụ án
26/7.”
Nhắc đến điều này, mọi người có vẻ khá nôn nóng, nghe thử xem cục trưởng
đã phát hiện được gì qua sự việc đấy.
N.O thì thầm
nghĩ trong đầu:
“Chẳng
biết ông ấy có lại phán mấy câu huề vốn như trước không nữa…”
Cục trưởng tỏ
vẻ quan trọng rồi nói:
_ Khi vụ công kích đó xảy ra, chúng ta chỉ luôn đánh mạnh vào tên sát
thủ. Nhưng lại không xét một điều cực kỳ cần thiết đó chính là “nạn nhân”.
Hãy thử suy nghĩ xem, tất cả các vụ án liên quan đến dao lam đều là bọn
từng làm việc cho chính quyền địa phương. Một đặc điểm chung nữa, mà ta có thể
thấy rõ. Họ được tranh cử, bầu cử trên bước đường thăng tiến đúng không? Vậy
nên… khoan nói đến tên sát thủ. Nhưng chắc chắn kẻ đứng đằng sau “tội ác” này chính
là người đương nắm giữ vị trí nhất định trong số các lá phiếu còn lại.
N.O liền ngắt
lời:
_Thưa
cục trưởng, ý ông ám chỉ bọn người đang được đề cử ư?
Theo tôi, điều đó không hẳn vậy. Tôi nghĩ hắn đang cố tạo sự biến động,
rối loạn trong bộ máy nhà nước. Lợi dụng nước đục thả câu vào lĩnh vực tài
chánh. Tôi xin phép đưa ra ví dụ:
Từ khi các vụ án liên tục xảy ra, số lượng thông tin mà nhà báo, phóng
viên, biên tập thu thập được chẳng phải rất thú vị sao? Mỗi ngày xưởng in đây
đó cho ra hàng ngàn tờ báo, mà nội dung đơn giản chỉ là cố moi móc, đào sâu về
chuyện tên “Sát Thủ”.
Theo tôi tìm hiểu, tống số thu nhập của các tòa soạn dựa theo tôn chỉ hình
sự, tăng vọt đến mức không thể tưởng.
Cục trưởng
nóng giận cắt ngang lời:
“Câm
miệng! Thật ngu ngốc khi suy nghĩ thế.
Nói kiểu cậu chẳng phải gán tội cho Bộ Trưởng Bộ Thông Tin sao?”.
“Như chúng ta đã thấy, sở dĩ mọi chuyện trở nên rắc rối, vì khi tiếp nhận
các lời khai từ gia đình, người thân của nạn nhân chính là họ không hề có xước
mẻ nào với các mối quan hệ xung quanh. Vậy nên, ai cũng đủ thông minh để hiểu,
nó hoàn toàn không nằm trong sự trả thù cá nhân. Nên tôi mới suy luận đến việc
đã trình bày lúc nãy.”
Cục trưởng
nói tiếp:
“Đừng ai
có những suy nghĩ điên rồ nào khác nếu không muốn đánh mất cái ghế hiện tại.
Hãy phát lệnh để mời các cử tri còn lại về văn phòng điều tra.”
Trên đường về, N.O thơ thẩn như
người mất trí, bước lệt sệt đến con hẻm Mười Ba, mặc dù không định trước gì cả.
Đang đi, N.O gặp ông lão Mika
đang thập thễnh trước cửa nhà.
N.O liền hỏi:
“Hôm nay
cụ về sớm nhỉ! Còn bánh mì không, bán cháu một ổ?”.
Xoay mặt lại, tự dưng thấy ông
rất lạ, ánh mắt lúc đó như muốn nuốt chửng N.O vậy. Giật mình, anh liền vuốt
mặt thì thấy cụ Mika phong thái đầy trìu mến với nụ cười sảng khoái.
Cụ bảo:
“Mệt lắm
hay sao cảnh sát trưởng? Bánh mì thì không còn nhưng dao lam thì lúc nào cũng
sẵn có.”
Ngay khi dứt lời, mặt lão ta bắt
đầu biến sắc, lưỡi dao kề cận cổ khiến anh không kịp phản ứng, đến mức phải
thét lên: “K H Ô N G”.
Anh bật dậy, toát mồ hôi hột. Hóa ra chỉ
là giấc mơ.
N.O:
“Ủa mà
sao mình gục mất lúc nào không hay vậy hèn? Lại còn ngáy ở sở làm nữa chứ.”
Tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài.
N.O:
“Ừ! Vào
đi.”
Bất ngờ
khi thấy cục trưởng từ cửa nặng nề bước vào.
N.O ngạc nhiên nói:
“Ủa, muộn
rồi mà cục trưởng vẫn chưa về ư?”.
Ông đáp:
“Thế còn
cậu?”.
N.O:
“À!
Không có chi, chỉ là tôi muốn ở lại nghiên cứu xem một số hồ sơ thôi…!”.
Cục trưởng:
“Nghiên
cứu hồ sơ đến độ thét lên à? Chắc cậu gặp ác mộng thì có.”
N.O:
“Đúng là có ngủ quên một chút. Sếp vẫn chưa trả
lời câu hỏi của tôi cơ mà.”
Ông cục trưởng điệu bộ chế giễu:
“Này, cậu bắt đầu biết tò mò từ bao giờ vậy?”.
Ông rút
ngay khẩu súng trong túi áo mình và nói: “Cậu nhìn đi, băng đạn đã được gài
sẵn, nhưng chính nó cũng chẳng thể biết trước được bao giờ sẽ bắn, nếu như chủ
nó chưa bóp cò. Cậu hiểu tôi đang nói gì
không?”.
N.O:
“Giờ thì tôi hiểu rồi, hóa ra ông cũng là một
trong số tay thiết kế, dàn dựng câu chuyện này.”
Ông nói tiếp:
“Súng tôi sẵn có nòng giảm thanh, còn cậu thì liêm
chính quá sự mong đợi.
Hãy nghĩ xem, mỗi tháng nhà nước cấp cho ta bao
nhiêu tiền. Trong khi chúng ta thì phải hết mình xả thân, đó là tôi chưa kể đến
khả năng chúng ta chắc hẳn sẽ gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào khi thi hành mệnh án?
Tôi đã phục vụ tận tâm như vậy ba mươi năm rồi. Giờ chẳng lẽ không đủ quyền
thừa hưởng?
Cậu có nhớ một trong bọn nạn nhân đó không?
Chúng đều là lũ khốn, chúng đã thuê sát thủ để hạ
gục con trai tôi. Nhưng thật ngu ngốc khi chúng nghĩ mình là người đến trước.
Chính cái tên biết chắc tôi sẽ trả giá cao hơn nên tìm đến tôi để thương lượng.
Thế đó…!”.
Nói xong hắn tiến sát lại N.O rồi chĩa mũi súng ngay giữa trán khẳng định:
“Cậu biết không, suy cho cùng người cha nào mà
chẳng thương con mình. Tuy các phiếu bầu là quyền tự do chọn lựa của nhân dân. Nhưng
quyết định ra sao, thì còn tùy thuộc vào số tiền tôi gán cho nó.”
N.O bức xúc và nói:
“Vậy tại sao khi sáng ông lại tự làm khó mình qua
nghi án đó?”.
Cục trưởng:
_Cách để người khác không nghi ngờ chẳng phải gọi
là “lấy độc trị độc” ư? Còn một điều nữa, nếu tôi là kẻ đứng đầu mọi chuyện thì
tất nhiên “tòa soạn” ăn cơm cũng cho tôi húp cháo chứ? – Ông mở giọng đắc ý.
N.O:
“Vậy giờ ông muốn gì?” – Anh nghiến răng, cười
nép môi.
Cục trưởng:
_Câu hỏi
rất hay, tất nhiên, tôi không lấy mạng cậu nhưng nếu cậu muốn sống thì đừng phí
thời gian vô ích. Hãy đến địa điểm này, “phi tang” tên Sát Thủ. Vì nếu hắn có
thể phản bội bọn khốn đó, chắc chắn sẽ có ngày quay ngược lại cắn ta.
Tên cục
trưởng cười ngạo mạn, từng câu nói của hắn ghim gút vào tư tưởng N.O làm anh choáng
ngợp với sự xác quyết đó.
Nhưng N.O, một con người cực kì mưu trí, anh cố gắng hít một hơi thật sâu
rồi nói tiếp:
“Được thôi! Tôi nghĩ ông nên chia tôi một ít, vì ít
nhất… tôi vẫn còn giá trị lợi dụng.”
Sau khi
kết thúc cuộc trò chuyện, cục trưởng lái xe chạy về nhà. Trên đường đi, ông gặp
một cô gái xinh đẹp, dáng cao, điệu đà với chiếc váy mỏng manh, ngắn cỏn.
Xe tấp vào lề, ông ló đầu ra, giọng từ tốn hỏi:
“Khuya rồi mà còn đứng thế à? Muốn bao nhiêu
anh chiều…!!!”.
Thế là cô
gái lên xe, họ cùng làm chuyện ấy với khá nhiều “tư thế hấp dẫn”. Đến đỗi ông kiệt sức vì sung sướng quá độ. Tiếng
rên rỉ của cô gái tạo nên nguồn khoái cảm đặc biệt mà từ lâu “con vợ già” của ông chẳng thể đáp ứng…
Cô gái bán hoa ép sát cơ thể mình dồn dập hơn cả phách nhạc bập bùng bên tai.
Nhịp tim cứ thế lắc lư trong đêm cuồng loạn.
Ông nói:
“Lâu rồi anh mới thấy một cô gái bốc lửa như em
đó.”
Cô gái trẻ:
“Ông
Huntra Bộ Trưởng Bộ Thông Tin bảo em đến phục vụ anh, anh thỏa mãn chứ ạ?”.
Tên cục
trưởng tham lam sớm nhận ra mình vừa bị chơi khâm, liền rút súng định bắn cô
gái. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như ông nghĩ. Khẩu súng đã bị gỡ băng đạn từ
mấy khúc dạo đầu của cô gái khi ông ấy đang mê mẩn với mùi vị ngọt ngào huyền
ảo. Trong tích tắc ông ta bị moi tim chết tại chỗ, kinh tởm hơn là dương vật
của ông dần biến dạng vì nhiễm độc từ âm đạo của bông hoa dại “Sát Thủ”…
Bóng đêm dần
khép lại, ánh nắng mặt trời bắt đầu rọi chiếu trên các ngói nhà san sát nhau từ
Sindon. Không gian yên tĩnh hàng giờ qua đương nhường chỗ cho sự náo nhiệt chen
chút vào.
Trên chiếc
giường thô kệch, N.O mò mẫm kéo tấm mền đắp kín người, miệng lép nhép vãi cả
nước bọt.
Đang nhiên, có tiếng gọi của khẩn cấp dồn dập la to:
“Mở cửa, mở cửa ngay…"
N.O:
“Mẹ kiếp, cái quái gì thế, ai mới sáng mà kêu
la um sùm vậy?”.
Từ bên ngoài:
“Chúng tôi là thanh tra thành phố, đề nghị anh
bước ra ngoài làm việc.”
Hoảng hồn,
anh giật bắn cả người, chạy ra mở khóa, quên mặc cả y phục…
N.O:
“Xin mời
vào, xin lỗi vì tôi còn đang say ngủ.”
Thanh tra:
“Dường như anh quên mặc quần rồi đó, chúng tôi sẽ
ở ngoài chờ.”
N.O vội
vào thay đồ, lòng nao núng chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, anh thầm nghĩ… “mình rất có thể bị gài hàng vì chuyện
hôm qua."
Thường khi,
N.O hay có những cảm nhận đặc biệt, nếu không muốn nói là giác quan thứ sáu.
Như biết trước được một điều gì đó đang diễn ra với mình. Rất mập mờ, nhưng sự
tưởng tượng đó đa phần là đúng.
Ngồi xuống
tiếp chuyện với mấy vị thanh tra, anh biết được một người trong số họ chính là
mật vụ Katus, chuyên trà trộn vào các vụ án lớn, nghiêm trọng của quốc gia.
Katus nói:
“Theo sự điều tra của chúng tôi, bộ mật vụ nghi
ngờ anh có dính liếu đến các vụ án xảy ra gần đây. Anh có biết đêm qua cục
trưởng thị trấn Sindon đã bị ám sát bởi một cô gái không?”.
N.O:
“Hả… ??? Anh nói sao, cục trưởng đã chết à?”.
Hỏi vậy
thôi, chứ quá biết N.O mừng húm khi hắn bị giết… Anh nghĩ ngay trong đầu “chẳng lẽ tên sát thủ sớm phát hiện được âm
mưu đen tối của hắn nên phòng
bệnh trước vẫn hơn?”. – Anh liên tục nghi vấn.
N.O đờ người ra, thanh tra viên gằn giọng:
“Này, đầu óc ở đâu vậy, tôi hỏi nãy giờ bộ
không nghe hả?”.
N.O:
“Dạ vâng!
Các anh nói gì ạ?”.
Vị thanh tra bực bội bởi thái độ hời hợt của N.O, họ kể lại toàn bộ sự việc
rồi khẳng định:
“Anh đừng
tưởng có thể qua mắt được chính quyền, qua sự điều tra, bộ thanh tra đã tìm
được đầy đủ chứng cứ để buộc tội anh.”
Katus:
“Một nhân
chứng là đồng chí có lịch trực tối đêm qua khai với chúng tôi. Hôm qua anh và
cục trưởng bất thường ở lại văn phòng. Họ nói, có nghe được hai người xầm xì to
nhỏ rồi cục trưởng lái xe về trước. Khi đến hiện trường chúng tôi tìm được dấu
vân tay của anh trên vô lăng xe cục trưởng và cũng có súng anh được cấp ở đó.”
N.O:
“Khoan đã, thật vô lý! Tôi luôn mang súng theo
bên mình, xem nó như vật bất ly thân mà sao nó lại nằm ở đấy chứ.”
Katus:
“Vậy nó
đâu rồi, lấy ra xem?”. – Anh mở giọng thách thức.
N.O lay hoay tìm kiếm, anh lục lọi, lật tung cả nhà lên mà cũng chẳng thấy
đâu. NO hoàn toàn chao đảo, anh bức xúc nói:
_Mẹ nó, tao bị gài rồi…
Katus:
“Đóng kịch
chừng ấy thôi, theo tôi anh đừng cố chơi trò ném đá dấu tay lỗi thời này nữa… Nếu
được ra tù hãy chọn nghề diễn viên mà làm, vì nó trông hợp với anh hơn. Đúng
không cảnh sát trưởng?”. – Katus sắc mặt giễu cợt, chủ quan vì nghĩ rằng mình
lại một lần nữa phá án.
N.O im lặng hồi lâu, mồ hôi anh thấm
đẫm khắp cơ thể khác nào xối nước.
N.O:
_Từ ngày theo chân học đường đến lúc đeo đuổi
được ước mơ của mình. Chưa lúc nào tôi thấy mệt mỏi, chán nản khi nhận lệnh
truy bắt bọn tội phạm, dù không ít lần cam go…Tôi đã cố để trở thành một cảnh
sát liêm chính với từng ngày trôi qua… Nhưng bây giờ, tôi khắc hiểu! Thật chẳng
có sự “công bằng” trên quả đất khốn kiếp này.
Bên ngoài, cảnh sát ùa vào bắt anh nhận
bản án treo trong lúc chờ bị xét xử. Các viên cảnh sát đua nhau hỏi anh: “Tại
sao đội trưởng lại làm vậy?”. N.O hoàn toàn không có câu trả lời. Anh lặng
thinh nhìn dòng thời gian trôi qua mà lòng nặng trĩu… Có lẽ, ánh mắt thù hận đã
trỗi dậy từ ngày ấy…
Thành phố Insery ngày 3/9/2012
Tòa án xét
xử tại Insery tuyên bố: “Cảnh sát trưởng thị trấn Sindon đã phạm vào tội án
giết phải người có tổ chức. Nay tòa xét xử N.O Minsebast lãnh án
tù chung thân. Phiên tòa chấm dứt. Gia đình, người thân anh tuyệt vọng
đến mức tận cùng… Nhưng họ đâu biết, đằng sau lời thừa nhận của anh là cả một
sự bức ép. Thế nhưng, ngồi trong tù anh quyết không khuất phục dưới áp lực đè
nén bên ngoài. N.O thề độc, nếu vượt ngục thành công anh sẽ tìm lại sự minh
bạch cho mình.
Song song với ngục tù giam hãm anh
chàng cảnh sát trẻ là những ngày khoái lạc ngoài vòng pháp luật của tên Huntra
độc ác. Hắn cho rằng, chẳng một thế lực nào trở nên mối đe dọa của mình, vì bên
tay hữu hắn là một trong hàng sát thủ cao giá nhất.
Huntra:
“Ban đầu,
tao chỉ định lấy mạng tên chó chết tham ô đó. Nhưng một điều khiến tao chẳng cách
gì hiểu nổi chính là bản án cho tên cảnh sát trưởng đó…”
Tên tay sai
ngạc nhiên hỏi:
“Thế mà tôi cứ tưởng tất cả đều nằm gọn trong ván cờ sáng suốt của Ngài
chứ!”.
Huntra gượng
cười:
“Trước giờ ta chưa thấy ai mưu lượt hơn mình… Mà đúng ra ta đâu rảnh mang
vạ cho kẻ chẳng liên quan gì đến mình, tên cỏn con đó đâu đáng quan tâm? Thôi
kệ, số hắn xui xẻo nên chịu án thay ta… Xem như, vụ án này mãi chôn vùi dưới
đất.”
Tên Huntra đổi giọng điệu đắc ý,
hắn gần như tự mãn với số tài sản hiện có của mình. Huntra chủ quan, nên chẳng
hề điều tra thử xem kẻ “bí ẩn” đó là ai…
Nhà tù Bonkuto đương lúc nửa đêm
Thềm Bonkto lạnh buốt, côn
trùng đua nhau rên xiếc thâu đêm. Mấy tên lính tuần đương lúc say sưa chè chén,
bỗng nghe tiếng nước sành sạch độ chừng phòng số 278. Lấy làm lạ, bọn lính gác
đuồng đẩy nhau lại thăm dò.
Tiến đến gần,
tên gác cổng quát tháo:
“Này thằng kia, mày bị điên hả ? Còn
không mau tắt nước? Làm quái gì thế, nước ngập cả phòng rồi kìa”.
Hóa ra tù nhân phòng 278 chính là cảnh sát trưởng
N.O.
N.O:
“Làm ơn giúp tôi, cái vòi quái quỷ này bị hư
ren rồi, tôi đang cố ngăn nó lại đây sếp”. Tên gác cổng bợp chợp mở khóa chạy ùa
vào liền bị chặt mạnh vào ót đến ngất xỉu.
Có lẽ, hắn quá non dạ để tên
tội phạm tẩu thoát… N.O liền cướp súng, cấp tốc thay đổi y phục, lập tức bước
ra ngoài. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, chuẩn bị đối phó với bọn lính bên ngoài cửa
chính.
Tên trọng phạm “phòng biệt lập” gần đó biết anh thoát ra được. Xong mau miệng bảo:
“Hãy giúp tôi ra khỏi đây, chắc chắn anh sẽ cần tôi hỗ trợ. Tôi thông
thạo địa hình ở đây.”
Vì tình thế lúc đó rất căng
thẳng, nên N.O quyết định giải thoát cho hắn.
Cả hai phối hợp thật ăn ý cùng
đối phó bọn cai ngục.
N.O sử dụng số đạn trong băng cực
kỳ thông minh, chính xác từng ly một.
Đạn xoắn thẳng vào đầu từng
tên. Nhạy đến mức chúng chưa kịp phản xạ. Chạy ào đến cổng chính, tín hiệu báo
động reo khẩn cấp, quân lính tập trung binh lực bao vây tứ phía.
Tên trọng
phạm bảo:
“Còn bào
nhiêu viên?”. – Giọng đầy quyết đoán.
N.O đáp:
“Nếu băng đạn đầy thì còn lại chính xác một
viên duy nhất”.
Tên lạ mặt giật súng, liền xoắn
tay nửa vòng - phóng lao người tới trước. Viên đạn chém đường nguyệt khuyết
xuyên thấu “sọ não” từng tên một. Anh
ném xác súng dọc xà xuống đất. Cán súng ma sát thềm ngục tạo nên tia lửa điện
sáng lóa. Tốc độ tựa lốc xoáy bay thẳng đến, làm nổ tung hàng chục bình ga
khổng lồ từ bức tường ngục sừng sững.
Nhà lao xảy ra vụ cháy lớn.
Quan trọng hơn, hai con “chim ưng già dặn”
đã vỗ cánh tẩu thoát.
Bọn họ tạm trốn vô cánh rừng Masto
cách Sindon ba nghìn cây số. Tới nơi, cả hai lăn ra đất, muốn đứt hơi vì mệt. Họ
cướp được chiếc xe cổ cục kịch, xăng nhớt rò rỉ.
N.O:
“Chó chết, nó lại hư nữa mới tức
chứ? Mà quên hỏi anh bạn tên gì? Đi chừng ấy cây số mà quên hỏi tên”. – NO cười
nhép môi.
Người lạ mặt:
_Tôi J_Green, thích thì cứ gọi “Quái Thú”.
N.O điếng
người, anh bảo:
“Sao chứ? Đừng nói với tôi anh được thiên hạ
biết đến như một huyền thoại sát thủ nha?”.
J_Green:
“Chuyện hư danh, có gì đáng tự hào?” – Anh tỏ vẻ bất cần.
N.O:
_Thế à? Vậy mà tôi cứ tưởng anh cố tranh thủ giết chốc thật nhiều để được
kỷ lục, được vang danh “muôn đời” chứ? Có nghe nói anh vừa bị tóm bởi đội đặc
vụ quốc gia. Nhưng tôi không nghĩ mình vinh dự đến đỗi được giam cầm cùng tên
khát máu.
J_Green:
“Lần này thoát ra được, tao sẽ khiến tụi bay
phải nếm mùi đau khổ”. – Anh bặm môi, thầm nghĩ.
J_Green và N.O cùng tìm nơi ẩn trú, họ trốn trong khe núi
đá, mài đá săn thú rừng và ăn cả thịt sống.
N.O:
“Này, anh đúng là quái thú chứ
chẳng phải người, thịt sống mà ăn được à?”. – Anh ghê tởm với hình ảnh trước
mắt.
J_Green không trả lời, anh cứ ăn nốt phần
của mình rồi chừa lại một phần cho cái tên lý sự. Bao tử N.O hoàn toàn trống
rỗng vì quá đói. Anh ấy đành nhăn mặt, nhắm mắt… nhắm mũi… nuốt chửng thịt sống
dù lòng kinh tởm.
N.O:
“Chờ
sóng yên gió lặng ta sẽ ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đến đấy đường ai nấy
đi…”
J_Green:
“Lầm bầm gì vậy? Mà là cảnh sát à?”.
N.O:
“Ừ! Cũng
thường thôi.” – Anh nghênh mặt xem câu nói đó như một lời khen.
J_Green:
“Lần trước
vượt ngục, nhìn thoáng cách cầm súng, xử lý tình hình theo kiểu lý thuyết cũng
thừa hiểu.”
N.O:
“Này, có ngon thì thử đọ súng coi, tôi không
ngán anh đâu.” – Vẫn cái tính háo thắng ở
N.O
Cứ thế, N.O nói về thân mình cả đêm,
họ nhận thấy được đôi chút niềm vui thật sự từ lúc bắt đầu cầm súng. Đúng!
Chẳng ai giải thích được, cảnh sát và sát thủ lại có thể kết giao đồng hữu với
nhau trong khoảnh khắc ngắn ngũi giữa cánh rừng Mato lạnh lẽo.
Ngày nọ, một
chiếc xe chở gỗ chạy ghênh ngang tiến sâu vào rừng.
Thấy nó từ xa, J_Green lên tiếng:
“Đây là
cách duy nhất để thoát ra khỏi đây. Nếu muốn đi thì hãy tự động não.”
Ban đầu
N.O chỉ thoạt tính đập hắn ngất rồi lấy xe. Nhưng không ngờ, hắn là tên bệnh
hoạn, là kẻ thèm máu người ở rừng Mato. Hắn cố lấy mạng N.O. Cả hai dùng sức
manh đánh bại đối phương, trận sinh sát diễn ra rất kịch liệt. Tên sát thủ
thắng thế, nắm cáng cưa máy dài sọc trong tay, nghiến chặt, dồn N.O vào góc cùng…
lưỡi cưa rỉ sét nhọn hoắt càng lúc càng sát gần mặt anh, anh dần mất hết khả
năng chống đỡ, tên sát thủ đột nhiên ngã lăn ra chết.
Nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, phản chiếu hình ảnh J_Green xuất hiện trước
mắt. N.O biết mình vừa thoát chết, anh nói:
“Anh chỉ
được cái đúng lúc.” – N.O thở phào nhẹ nhõm.
Hai người
cười hã hê rồi tạm biệt Mato cùng cái xác chết cộng năm lỗ thủng trên sọ.
Trải qua
bao sóng gió vùi dập mạng sống họ. J_Green
và N.O sau cùng cũng đến được nơi trú ngụ an toàn.
N.O:
“Đừng nói
với tôi là anh ở cái xó xỉnh này nghen? Nhìn nó vừa bẩn thỉu vừa hắc ám?”.
J_Green:
“Chẳng phải
anh nói khi ra được đến lộ giới thì đường ai nấy đi sao?”.
N.O:
“Ừ thì… mà sao thích bắt bẻ thế hả? Dù sao thì
tôi cũng chẳng còn chỗ nào để đi.”
Bọn họ mỗi
người một góc say ngủ đến mờ sáng.
Thật ra J_Green
chẳng phải tự dưng mà chọn khu chung cư bỏ hoang, mục nát này. Vì có hàng khối kẻ
săn tiền thèm khát lấy mạng anh trong nhiều lý do và mục đích khác nhau. Anh đã
tự thiết kế cho mình căn phòng tiện nghi, hiện đại ngay chính nơi đó, mà N.O chẳng
hề biết.
Thức dậy,
N.O không tìm thấy J_Green thì phát hiện anh đang đứng thì thào với một cô bé
tóc đỏ.
Trộm nhìn
cô bé, N.O xiêu lòng vì nét đẹp ngây ngất. Anh bắt đầu say mê, mong muốn được
nhiều hơn cái nhìn đó…
Đang tưởng tượng quẩn quơ thì J_Green bảo:
“Thích
nghe lén chuyện người khác lắm hả, ra đây mau.”
Ngượng
ngùng N.O bước tới gần…
N.O cười huề vốn:
“Xin lỗi
ha! Tại tôi thấy hai người đang nói chuyện nên không dám lên tiếng.”
J_Green:
“Punka, người của tôi. Tôi thường
hay nhờ cô ấy thanh toán hợp đồng thay mình.”
Punka nói
khẽ:
“Chào anh.” – giọng cô đầy e thẹn.
Cô gái thỏ thẻ cuối mặt xuống
muốn nói điều gì nữa, nhưng thôi.
N.O:
“Ừ! Rất vui được biết em, anh
không ngờ ở cái chỗ rác rưởi này cũng xuất hiện một cô gái đẹp như em.”
J_Green:
“Anh sẽ
ghi điểm với cô bé nếu câm họng lại… tự hiểu.”
Cô gái tóc đỏ bỏ đi, sắc mặt
khó chịu do câu nói thiếu ý tứ của anh.
J_Green:
“Này, tỉnh lại chưa? Lo đi kiếm ăn,
ở đó mà ảo tưởng.” – Anh nhấn giọng gắt gao.
Về phòng, anh chàng cảnh sát ngẫm nghĩ mãi đến cô gái ấy…
Lẩm nhẩm trong miệng:
_Công nhận thế
giới sát thủ cũng có cái vui của nó đấy chứ… Ước gì cô gái đó ở đây thì mình
nguyện theo chân con đường sát thủ luôn quá! Dù sao, cuộc đời này vốn bất công…
Ta chẳng hề gì màn đến nó nữa. Nhưng ta thề sẽ giết chết kẻ đã khiến ta trở nên
thế này… Ừm…!!! Trước hết phải gửi lời chào thăm đến Huntra.”
Lẽ ra, N.O chẳng thể biết được
kẻ nào đứng sau âm mưu tội ác. Nhưng vì cái tính khả nghi và tài suy luận của
anh… Anh biết rõ tên Huntra Bộ Trưởng
Bộ Thông Tin ít nhiều gì hắn cũng
đã nhúng tay vào cuộc chơi không cân sức. Dù chỉ thông qua vài câu nói mập mờ
từ cục trưởng…
Miệng nói tay làm. Màn đêm
buông xuống vội vã mang theo cơn sóng thù hận, dồn nén nỗi uất ức của con người
vô tội đã sẵn sàng nhuộm máu kẻ bất chính.
Vượt qua bức tường rào cao chót
vót, N.O bên hữu cầm súng nghiến chặt trên tay sẵn sàng đánh sập cạm bẫy trước
mắt. Anh xông thẳng vào tòa biệt thự nguy nga của hắn, tra súng vào giữa hồng
tâm, dứt điểm ngay tức khắc. Mắt anh rực cháy như muốn thiêu hủy mọi thứ xung
quanh mình. Bước ra ngoài, anh vẫn thấy chưa thỏa mãn với nhát súng vừa rồi nên
quay lại xé đầu hắn về nghiền nát… Từ đấy anh luôn cảm thấy dễ chịu, thậm chí
thích thú khi hạ gục bất cứ kẻ nào cản đường mình.
Có lẽ… chính môi trường, hoàn cảnh sẽ quyết định sự ảnh
hưởng rất lớn trong cuộc sống ở mỗi một con người. Cảm xúc và lý trí vốn là hai
mặt hoàn toàn trái ngược. Nếu chỉ dựa trên lương tâm, thì mấy ai sẽ thực sự tốt
đẹp như lòng họ mong muốn? Không dừng lại tại đó, tôi muôn các bạn nghe tiếp
đoạn kết của các nhân vật này. Thử xem hậu quả cuối cùng của họ. Nếu tôi không
muốn nhắc tới cái giá mà họ phải trả, khi quyết định lún chân vào đầm lầy chết
chóc.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
END
( kết thúc
chương 1 )
NỘI DUNG CẦN LƯU Ý:
Tiểu thuyết Soul Decode thuộc nguyên bản của tác giả
Diệp Đăng (J_Green). Được đăng ký bản quyền chính thức tại Wattpad. Mọi hành vi
vi phạm bản quyền sẽ bị kiện tố theo quy định của trụ sở bảo vệ nội dung và quyền
lợi tác giả. Xin tôn trọng quyền tác giả và ghi rõ nguồn khi bạn chia sẻ nội
dung tại đây. Xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi..!!!
WATTPAD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét